Thứ Năm, 27 tháng 3, 2008

Mùa hè kỉ niệm

Nói thế nào nhỉ ? Đã lâu lắm rồi đợi mãi mới qua mùa đông giá rét, mùa đông năm nay thật lạnh và cũng nhiều điều xảy ra nữa. Mùa đông cuối cùng của thời sinh viên, chia tay giảng đường dù chẳng ai nói ra nhưng trong lòng mình cứ cảm thấy man mác buồn, xa bạn bè, lại phải đi thực tập, lo lắng cho tương lai, thật là chán, ăn chơi quen rồi mà. Vậy mà giờ đã sắp đến mùa hè rồi, lại là mùa chia tay, Nhớ thời học cấp 3 mấy năm trước lại thấy buồn, dù biết ai cũng phải qua những khoảng thời gian như vậy, nhưng biết sao được nó cứ buồn vậy thôi. Mùa hè tới không biết sẽ thế nào đây, mọi người đều đã có dự định cho riêng mình cả, không biết sau này ra trường bao giờ mới gặp lại. Đúng là dòng sông năm tháng cứ trôi con người cứ vậy trưởng thành bạn bè bao nhiêu người đi qua, ai cũng đã có người mình thực sự yêu vậy mà mình vẫn không sao tìm thấy, hay tại mình quá kén chọn nhỉ ? Mình cũng không biêt nữa nhưng mình thích thứ tình cảm có một chút duyên thì hay hơn, bao nhiêu năm qua rồi dù đã lớn nhiều nhưng cách nghĩ vẫn ngây thơ vẫn mơ mộng như ngày nào dù biết khó mà vẫn chờ đợi vẫn theo đuổi, nếu xếp loại người chắc mình thuộc hàng ngây thơ và mơ mộng. Nhưng biết sao được nó ăn sâu vào trong ý nghĩ rồi, mình cứ nghĩ như thế nhưng mùa hè vẫn đến, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy hơi buồn cho cái cảnh ngơ ngác nhìn xuống giảng đường chẳng thấy ai, tìm kiếm mãi ánh mắt một người mình yêu cũng chẳng có, chỉ có khi về lại nhà, về lại cái phố huyện nhỏ xíu chẳng có gì, phóng xe ra biển, hay lên bờ đập ngồi ngắm cảnh lại thấy đỡ buồn và thấy thật thoải mái. Con người thật kỳ quặc mỗi người có một sở thích đó là sở thích của mình. Sau này không biết có vậy không nhưng giờ thấy một mình nhiều lúc cũng sướng, đi đâu cũng được, chẳng phải lo lắng cho ai, hay ai lo cho mình, cứ vậy, cứ vậy chờ đợi, chờ đợi..... bên phố huyện nhỏ.